THEO DẤU ÁNH SAO: VIẾNG THĂM TRẠI PHONG BẾN SẮN

12 January, 2019 Tôi Tớ Đấng Bầu Cử 2108 Lượt xem

 

Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.

Trong tinh thần sống mùa Giáng Sinh đón mừng Ngôi Hai xuống thế làm người, cùng với khoảnh khắc đón chào năm mới 2019, và trong tinh thần hiệp thông, chia sẻ tinh thần hiệp nhất, ngày 06/01/2019, Hội Bác Ái liên giáo xứ quận Gò Vấp cùng với quý cha và quý thầy của Hội Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử (s.P.) đã tới thăm trại phong cùi Bến Sắn.

Trại phong Bến Sắn được thành lập từ năm 1959. Trại được coi sóc và phục vụ bởi các nữ tu Tu hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn và một số cán bộ nhân viên khác của trại. Nơi đây là nhà của gần 600 bệnh nhân cùng chung một căn bệnh phong cùi.

Hình ảnh ba vị vua đi tìm vị Quân Vương mới sinh – vị vua của tình yêu nhờ ánh sáng của ngôi sao lạ đã khơi gợi lên cho chúng tôi trong chuyến viếng thăm này. Phải chăng, hôm nay ánh sao lạ đó đã dừng lại và chiếu tỏa trên Bến Sắn- hang Belem của ngày hôm nay? Phải chăng lòng nhiệt huyết tông đồ của chúng tôi đã được Chúa Thánh Thần thổi bừng, và hối thúc chúng tôi lên đường đi tìm Con Chúa. Trong hang Belem đó, Thiên Chúa hiện diện với chúng tôi qua những thân hình nhỏ bé không lành lặn của những bệnh nhân. Nơi đây có những người đang phải chịu những cơn đau về thể xác, có những con người không ngón tay, không bàn tay, không bàn chân…và có những con người phải chịu đứng bên lề của gia đình và xã hội. Trông những hoàn cảnh này, biết bao người tự hỏi rằng: làm sao có thể tìm được niềm vui và bình an trong những con người này? Chẳng lẽ Chúa đã đặt sự bình an của Ngài nhầm chỗ ư? Đối với suy nghĩ chúng ta, bình an của Chúa lẽ ra phải hiện diện ở những nơi đầy tràn niềm vui, những địa điểm hành hương sầm uất… nhưng thật trái ngược khi chúng ta lại đi tìm bình an của Chúa nơi những tấm thân đang bị chết dần chết mòn theo thời gian. Cái chết có lẽ vẫn chưa chạm đến được họ, thế mà sự đau đớn về thể xác và tinh thần tựa như gánh nặng của sự chết đang oằn gánh trên đôi vai nhỏ bé của họ. Bình an của Thiên Chúa thật khác lạ: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con, Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng”(Ga 14, 27). Bình an đó xuất phát từ sự tự hủy, sự chịu đau khổ, sự hy sinh bản thân mình cho người khác. Nhìn vào các bệnh nhân tôi đã tự hỏi rằng: Phải chăng những bệnh nhân đó đang mang lấy hình ảnh cuộc thương khó của Chúa Kitô?

Sau những cuộc nói chuyện với các bệnh nhân, tôi đã thấy được sự hy vọng, niềm tin mạnh mẽ và sự bình an chính nơi con người họ. Trước những thiếu hụt và nỗi đau của thể xác nhưng con tim của họ vẫn cháy lên những ngọn lửa đức tin mãnh  liệt. Một cụ bà đã chia sẽ với tôi rằng: “Thưa thầy, con đã 84 tuổi. Con vào đây đã hơn 50 năm, nay con không còn bàn tay, bàn chân nhưng Chúa vẫn thương con. Chúa vẫn cho con còn sống tới hôm nay. Con chỉ có thể trò chuyện với mọi người trong phòng cho đỡ buồn và cầu nguyện với Chúa mà thôi, không chỉ cầu nguyện cho con mà còn cho tất cả mọi người…đó là niềm vui mỗi ngày của con”. Thật đáng ngưỡng mộ những con người “cùi mà không cùi”. Thể xác họ có thể không lành lặn, nhưng tinh thần họ lại thật dũng mãnh như một con hổ nhờ sự tin tưởng và phó thác trọn vẹn vào Thiên Chúa.

Làm sao chúng ta có thể có được bình an của Thiên Chúa nếu mỗi người chúng ta không trở nên như một hang đá đón nhận bình an và trao ban bình an ấy cho người khác. Hình ảnh của các nữ tu chăm sóc các bệnh nhân hàng ngày đã nhắc nhở chúng tôi “hãy cho đi…”, “hãy là của họ…”. Chúng ta hãy là tay chân cho người bị cụt, là đôi tai cho người bị điếc, là ánh đèn dọi đường, là ánh lửa ấm cho người lạnh giá…

“Chính anh em hãy cho họ ăn đi!” (Mc 6,37) Đó là lời nhắc nhở và mời gọi mỗi người chúng ta chia sẻ với anh chị em của mình, đặc biệt là những con người đang chịu đau khổ. Không chỉ bằng vật chất nhưng chúng ta hãy mang tới những món ăn giá trị tinh thần, đó là niềm vui, sự quan tâm thích đáng và bình an của Chúa nơi chúng ta để họ có được hy vọng, niềm tin và bình an trong cuộc sống. Không chỉ là 600 suất quà, đoàn chúng tôi cũng đã mang tới một tinh thần hiệp thông, chia sẻ niềm vui Giáng sinh, niềm vui đón chào năm mới tới các bệnh nhân. Những lời chia sẻ động viên, những cái bắt tay giữa bàn tay với cùi tay, những cái ôm hôn… đã mang tới bao niềm vui, nụ cười với những giọt lệ. Những hành động tuy nhỏ bé nhưng chất chứa tình huynh đệ. Vì “Thiên Chúa là Cha nhân hậu. Tất cả chúng ta là anh chị em của nhau” (ĐTC Phanxicô – Thông điệp giáng sinh 2019).

Kết thúc chuyến viếng thăm với thánh lễ tạ ơn cùng với các bệnh nhân do cha Antôn Vũ Đức Long, s.P. chủ tế. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con nhận ra Chúa giữa những đau khổ trần gian này. Cám ơn các anh chị em trại phong là những ngọn lửa thắp lên niềm an ủi, niềm hy vọng, niềm cậy trông nơi chúng tôi. Thiết nghĩ, mỗi người chúng ta phải trở nên những ngôi sao lạ để mang ánh sáng của sự bình an, ánh sáng của niềm vui và hy vọng tới cho thế giới hôm nay.