CÁI CHẾT TRỔ HOA THƠM KHÔNG TÀN TRÊN THÁNH GIÁ

27 March, 2019 Tôi Tớ Đấng Bầu Cử 839 Lượt xem

(Chút tâm tình từ bộ phim Người của Chúa và tha nhân)

Francis Xavie Lê Công Chính

 

Mỗi một con người đến sống trên trần gian này đều nằm trong sự sắp đặt, hoạch tính của Thiên Chúa. Chính Ngài viết kịch bản cho cuộc đời của chúng ta, để chúng ta phải diễn. Nhưng diễn bằng cách nào? Diễn đúng từng phân đoạn theo kịch bản mà Ngài đã dàn dựng, hay lái đi theo những đường hướng không phải do Ngài soạn thảo?

Chúng ta mang tâm hồn và thân xác bất toàn, mỏng giòn, yếu đuối. Thế nên, nếu chúng ta không thực sự gieo vai diễn mình đảm nhận vào cung lòng bao la đầy xót thương và vô cùng êm ái của Thiên Chúa. Thì vở kịch đó sẽ rối lên, sẽ dẫn đến một cái kết tồi tệ, hình tượng nhân vật sẽ lu mờ rồi đổ nát.

Và nếu, chúng ta diễn những thước kịch đời mình trong tâm thế luôn sẵn lòng hy sinh, tràn trề yêu mến, mạnh dạn chấp nhận mọi chướng ngại dù lớn hay nhỏ để vượt thắng bản thân, biết tin cậy và phó thác toàn vẹn cho Thiên Chúa. Thì, ắt hẳn. Vở kịch Chúa viết cho ta đó sẽ trổ những bông hoa đẹp thơm lừng ở hồi kết.

Vở kịch này khác với tất cả những vở kịch thường thức chúng ta xem trên sân khấu ở một mấu chốt quan trọng. Đó là: “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3, 30). Như gương bảy chân phước dòng Trappiste (Xi-tô nhặt phép)– bảy bông hoa Tử đạo vì Tình yêu Hòa bình của Tibhirine, Algeria.

 

Chiếc cầu nối. Và, ơn gọi tử đạo vì tình yêu hòa bình dần nảy nở.

 

Năm 1959, thanh niên 23 tuổi người Pháp – Christian – bị bắt đi lính khi chỉ vừa trải qua được nửa chặng đường đào tạo của chủng viện. Anh được phân phó là sĩ quan gìn giữ hòa bình trong một thị trấn nhỏ của Tiaret, Algeria. Một lần trên phố nhóm Hồi giáo nổi dậy đã chĩa súng vào Christian để bắn, người bạn cảnh sát Mohammed đi bên cạnh đã bước đến bảo vệ anh. Nhóm người đó rút đi, những tưởng mọi việc yên ắng. Nhưng người ta lại phát hiện xác của Mohammed vào ngày hôm sau.

Người bạn cảnh sát Hồi giáo của Christian đã phải trả giá cho sự dũng cảm. Là con mồi của lòng thù hận và đối nghịch. Thật vậy, những người Hồi giáo nổi dậy luôn ôm lòng căm ghét thực dân Pháp, bởi đất nước của họ bị cai trị kể từ năm 1830. Nên hành động chính nghĩa của Mohammet bị buộc tội phản bội.

Sự hy sinh một cách mạo hiểm của người bạn là một cử chỉ của tình yêu thương đồng loại thực thụ, không phân biệt phải hay trái, không phân biệt màu da hay chủng tộc, miễn sao không vướng vào giết chóc và đổ máu. Cử chỉ đó đánh động tâm hồn của Christian đến mãi về sau. Cử chỉ đó như là một chiếc cầu nối hòa bình. Cử chỉ đó làm Christian rung cảm, anh yêu chuộng hòa bình hơn và yêu mến người Hồi giáo một cách đặc biệt hơn. Anh viết: “Tôi không thể quên Mohammed vào ngày đó đã bảo vệ mạng sống của tôi bằng cách đặt bản thân mình vào sự nguy hiểm, và anh đã bị giết bởi chính những người anh em của anh vì anh đã từ chối giết hại một người bạn của anh. Anh không muốn lựa chọn giữa người này và người kia. Nơi nào có tình yêu, nơi đó có Thiên Chúa”.

 

          Chiếc cầu nối hòa bình đó phải chăng là do Thiên Chúa quan phòng? Ngài viết kịch bản cho Christian biểu diễn trước mặt con cái thế gian của Ngài. Chính anh cũng không hề biết được Thiên Chúa sẽ cho anh diễn vai gì trong những tháng năm còn lại trên cõi tạm này.

Đẹp Thay! Thiên Chúa gọi và đặt Christian vào vị trí của đan sĩ linh mục, khoác trách nhiệm coi sóc tinh thần và đời sống cho một cộng đoàn đan tu. Truyền bá Tin Mừng của Ngài trên một vùng truyền giáo khô khốc, đầy nguy hiểm và sự thù địch.

 

Máu đào đổ xuống, tưới thấm một vùng đất khô cằn.

 

Cuộc nội chiến giữa hai phe Hồi giáo của Algeria trong những năm 90 thế kỷ trước hết sức căng thẳng. Cả một dân tộc bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực, nảy mầm từ một ý thức hệ chết chóc làm méo mó Hồi giáo.

Các đan sĩ tại đan viện Đức Mẹ Aslat- Tibhirine đã hòa mình vào dòng chảy của thời cuộc. Các vị đã sống giữa người Hồi giáo với nhiều sự hy sinh, bó buộc từ ngàn vạn điều khó khăn và phức tạp khác nữa. Với một lòng yêu mến đặc biệt dành cho người Hồi giáo, các vị đã sống giữa họ, đối đãi với họ như đối đãi với Đức Giêsu.

Trong một đêm Giáng sinh định mệnh. Nhóm Hồi giáo vũ trang đột nhập vào đan viện để yêu cầu các đan sĩ phải cung cấp thuốc trị bệnh, nhưng nhận lại là sự từ chối của đan viện trưởng- cha Christian. Yêu sách thất bại, bởi tinh thần kinh Koran đã ảnh hưởng đến cha Christian từ khi Mohammed bị giết. Cha nói: “Các anh biết không? Đêm nay là đêm đặc biệt, chúng tôi mừng lễ Giáng Sinh, Đấng Giáng sinh là Hoàng tử hòa Bình mà kinh Koran cùng từng nói đến”. Người đứng đầu phe Hồi giáo vũ trang bấy giờ đã bắt tay cha Christian, nhưng trong lòng thì xốn xang rất đỗi. Cũng chính vì sự thất bại của nhóm nổi dậy vào đêm định mệnh đó đã làm tăng thêm nổi ngờ vực, ấm ức, càng sinh ra lòng đố kỵ và thù hằn.

 

Đỉnh điểm của cuộc nội chiến tại Algeria là từ năm 1991 đến 2002, loạn lạc hơn, bạo lực cuồng điên hơn. Bảy đan sĩ Xitô của đan viện Đức Mẹ Aslat cùng nhiều Kitô hữu khác đã bị bắt và bị giết, bởi lòng “ngoan cố” kiên cường. Các vị không chịu rời khỏi đất nước này theo yêu cầu của phe Hồi giáo nổi dậy.

Người ta có thể nhận ra rằng ơn gọi cho Tình yêu Hòa bình của các vị quá mạnh mẽ và niềm cậy tin phó thác vào Thiên Chúa đã vượt thắng mọi sợ hãi.

Quả vậy! Bảy đan sĩ bị bắt giữ làm con tin và bị chặt đầu vào năm 1996. Máu các vị đã đổ xuống vùng đất cỗi cằn đó, tưới mát và làm sống dậy Đức tin Kitô.

Cái chết của các vị trổ những bông hoa thơm lừng trên Thánh giá Tình yêu mà không bao giờ lụi tàn. Anh hùng thời đại mới của một vở kịch mới của Thiên Chúa.

Như Đức tổng giám mục Desfarges viết: “chung sống và đối thoại giữa người Kitô hữu và hồi giáo chính là làm phong phú lẫn nhau để lớn lên trong tình người và tình huynh đệ vì nền hòa bình mà thế giới đang rất cần đến”.

Điều đó cũng trở nên dấu chỉ của sự tha thứ và bình an. Xuất phát điểm là ơn gọi. Ơn gọi Tình yêu hòa bình, buộc phải chấp nhận và đổ máu. Để làm chứng một điều mà không phải ai cũng dễ dàng tin theo. Đương nhiên, luôn cần sự minh định rạch ròi và cho đi chính mình.

 

Tình yêu Hòa bình đi vào đời sống cộng đoàn tu trì.

 

Quay lại với bộ phim  “Des Hommes Et Des Dieus”. Người ta cảm động ở một điều quan trọng, đó là tâm lý nhân vật được dồn vào đời sống cộng đoàn. Chính trong một cộng đoàn mà những tưởng sẽ luôn đồng lòng, lại vẫn mang phải sự bất đồng, bất mãn lẫn nhau bởi sự mềm yếu đậm chất người.

Nhưng đạo diễn của bộ phim này đi đúng hướng, qua lời cầu nguyện một cách liên lỉ của các đan sĩ, đã mang những tâm hồn sắp rời nhau đó đan lại thành một sợi dây chắc chắn và hài hòa hơn. Rốt cùng, lòng yêu mến sóng đôi với sự tôn trọng anh em và luôn biết lắng nghe của đan viện trưởng, đã đưa con thuyền nhỏ này cập bến “tử đạo”. Thực vậy, “mọi sự đều đi về một nơi” (Gv 3, 20).

 

Xem xong bộ phim, đặc biệt là phân đoạn các đan sĩ đang bất an về vấn đề “rời bỏ và níu giữ”. Chúng ta dễ dàng nhận ra rằng nếu không khám phá triệt để ơn gọi Tình yêu Hòa bình, và nếu không liên lỉ cầu nguyện với Chúa để xin Ngài dẫn đường, thì ắt hẳn các vị sẽ không thể “hòa bình” với nhau và không thể Hiệp nhất theo ý Chúa để cùng nhau đổ máu đào.

Đời sống cộng đoàn tu trì của chúng ta hôm nay cũng thế, luôn cần những điều cốt yếu này để vượt thắng mọi sự. Chúng ta không quy tụ với nhau vì sở thích. Chúng ta không phải là một hội chơi nhạc, không phải một hội yêu thơ… Nhưng chúng ta quy tụ và gắn kết lại để cùng nhau TÌM CHÚA, tìm chúa trong anh chị em chung quanh mình. Sự hiệp nhất toàn vẹn này là hoa quả của Thánh Thần. Thánh Thần khơi dậy lên và nuôi dưỡng mối tương quan đó bằng Lời và Thánh Thể trong Đức tin và ân sủng. (*)

 

Tâm tình.

 

Lạy Chúa! Giữa mùa chay thánh này. Xin cho mỗi người trong anh em chúng con luôn biết nhìn vào Chúa- là thân nho (**), chúng con là mỗi cành nho, kết hiệp với nhau trong nhiệm ý quan phòng của Chúa. Để làm sáng danh Chúa và nước Trời.

Xin cho chúng biết sống một cuộc đời nhiệm nhặt, biết chấp nhận, biết hy sinh, biết tha thứ cho nhau, biết cách sốt mến cầu nguyện và phó dâng, biết thinh lặng và lắng nghe nhau. Để được “chết” giống bảy chân phước Trappiste, trở nên những bông hoa thơm không tàn trên thánh giá Chúa. Để đồng tâm vượt thắng mọi sự dữ. Bởi “Một mình dễ bị tấn công, có hai người, ắt sẽ đương đầu nổi; dây chập ba đâu dễ gì đứt?”(***).

 

(*) Ý từ bài viết “Đời sống cộng đoàn trong đời tu”- Pr.Lê Hoàng Nam, SJ.

(**) Ga 15, 1-17

(***) Gv 4, 12